Thiền sư Ngô Trạm đời Lý Huệ Tông (李惠宗; 1194 – 1226), pháp danh Tịnh Lực, sinh năm Canh Dần (1170), quê ở làng Cát Lăng, Vũ Bình, ông thuộc thế hệ 10 dòng thiền Quan Bích.
Ông hiểu Phật học sâu rộng, biện thuyết rất khéo, đời xưng tặng là “Khẩu trung hùng hoàng”. Ông làm trụ trì của một ngôi chùa nhỏ thuộc tỉnh Bắc Ninh, thu nạp hàng ngàn đệ tử. Chùa này trở thành nơi hội tụ của nhiều tăng chúng có tiếng.
Năm Quý Tỵ (1233), ông mất, thọ 63 tuổi. Khi sắp mất, ông khuyên bảo đệ tử: “Lòng không có nhát sợ gì, hiểu suốt mọi nghĩa, xa chốn u mê, an trụ không lay động. Quán hết thảy mọi sự là chỗ vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi. Như thế mới là người học đạo”. Sau đó ông đọc bài kệ có nội dung như sau:
Nguyên văn:
先雖言吉候言凶,
署氏祖先諱不從.
謂遇見龍為佛子,
忽遭鼠出寂無窮.
Phiên âm
Tiên tuy ngôn cát hậu ngôn hung,
Thự thị tổ tiên húy bất tùng.
Vị ngộ kiến long vi Phật tử,
Hốt tao thử xuất tịch vô cùng.
Tạm dịch:
Trước tuy nói kiết, sau gọi hung,
Từ đời Thái Tổ kiêng chẳng tùng.
Vì thấy rồng lên làm Phật tử,
Chợt trông chuột hiện lặng vô cùng.
Nguồn: http://mobile.coviet.vn