192 lượt xem

Tiên Dung - Chử Đồng Tử

Tiên Dung - Chử Đồng Tử

Tiên Dung là con gái vua Hùng mười tám, tính thích du chơi phong cảnh, trời mây non nước, không muốn lấy chồng. Nàng đã từng khước từ các chàng trai con Lạc hầu Lạc tướng, nói rằng: - Đừng ai đến hỏi ta mà mất công.
Tiên Dung là con gái vua Hùng mười tám, tính thích du chơi phong cảnh, trời mây non nước, không muốn lấy chồng. Nàng đã từng khước từ các chàng trai con Lạc hầu Lạc tướng, nói rằng:

- Đừng ai đến hỏi ta mà mất công.

Tiên Dung thường ngồi thuyền lầu sai quân sĩ chèo đi chi các ngả sông, đem theo nồi niêu gạo muối, tiện đâu nghỉ đó, hàng tháng mới về. Một hôm nàng thả thuyền xuôi sông Cái, đến bãi Tự Nhiên sai quân hầu căng màn cho tắm. Đang khi mình trần dội nước, bỗng nàng trông thấy một chàng trai cùng trần truồng nằm trong cát. Nàng vội ném cho mảnh lụa thắt lưng để chàng cuốn tạm, rồi hỏi duyên cớ sao lại ở đây. Chàng thưa tên là Chử Đồng Tử, chuyên làm nghề mò tôm cá nuôi bố già. Nhà nghèo quá, hai bố con chung nhau chiếc khố, hễ ai ra ngoài thì mặc. Tháng trước bố chàng chết, có dặn để khố lại mà mặc, nhưng chàng không nỡ đã đem liệm cho bố. Vừa rồi chàng đang mò cá, thấy thuyền nhà Vua sợ hãi vùi mình trong bãi cát, không ngờ nàng dội nước, cát trôi làm lộ ra.
Tiên Dung nghe xong trong lòng cảm động xót thương chàng trai nghèo hiếu thảo. Nàng nói:

- Trên đời này chưa có một cuộc gặp gỡ trai gái nào oái oăm kỳ lạ thế này, hẳn là duyên trời xe. Kể từ nay thiếp là vợ chàng.

Lúc lấy nhau rồi, vợ chồng Tiên Dung sinh c lập nghiệp ở bãi Tự Nhiên, mở chợ buôn bán trở nên giầu có. Một hôm Đồng Tử theo người khách thương ngoại quốc ra bể, lên núi Quỳnh Viên. ở núi có am thờ Phật, bọn khách thương thường vào xin nước uống. Nhà sư coi am pháp tự là Ngưỡng Quang, thấy Đồng Tử dung nhan khác phàm biết là có đạo cốt, bèn truyền phép cho. Khi về, sư tặng cái nón và cây gậy. Đồng Tử giảng đạo Phật cho Tiên Dung nghe, nàng liền giác ngộ, xin theo. Hai người bỏ chợ búa, cho hết tiền bạc sản nghiệp để đi tìm thầy học đạo. Đến một ni đồng trống xa thôn trang thì trời tối, Đồng Tử cắm chiếc gập lấy nón úp làm lều trú thân. Đến canh ba thấy phố xá mọc lên, thành quách cung điện uy nghi cùng bách quan văn võ, thị vệ, quân lính la liệt trước mắt. Dân chúng quanh vùng lũ lượt đem sản vật đến dâng, xin Chử Đồng Tử lên ngôi chúa lập nước riêng. Nhưng vợ chồng Tiên Dung không thiết gì chuyện đó.

Tiên Dung sai quân hầu trở về cung tâu bầy với vua cha về việc nàng lấy Chử Đồng Tử, và đã cùng nhau đi tu đạo Phật. Nghe xong vua Hùng nổi giận sai quan quân đi bắt vợ chồng Tiên Dung đem về triều trị tội. Thấy vậy, các thần bát bộ kim cương bảo hộ Chử đồng Tử vội tâu với Ngọc Hoàng thượng đế. Ngọc Hoàng bèn truyền lệnh đưa vợ chồng Chử Đồng Tử về trời. Các thần làm phép đang đêm bứng cả bãi đất có nhà cửa vườn tược của họ Chử bay lên trời. Mảnh đất khuyết đó thành đầm Dạ Trạch (Dạ là đêm, Trạch là đầm).

Từ khi mất con, vua Hùng tỏ ra hối hận, Một hôm giữa trưa, nhà vua đang uống rượu giải buồn thì được báo: Có một đám mây ngũ sắc tròn vành vạnh từ trên cao dần dần hạ xuống ngã ba sông Việt Trì. Mây tan hiện ra chiếc thuyền lầu có Tiên Dung ngồi trong, hai con rồng kéo vào đến bờ thì lặn. Nhà Vua hết sức sửng sốt, vội vàng từ cung điện Làng Cả chạy bộ ra bến sông đón con. Triều thần văn võ và lính tráng khiêng kiệu không lốc nhốc chạy theo.

Mấy năm trời xa cách, cha con gặp nhau mừng rỡ không sao tả xiết. Tiên Dung thưa:

- Con ở Thượng giới sung sướng lắm, nhưng nhớ nhà không sao chịu nổi, nói mãi Ngọc Hoàng mới cho về. Xin cha tha cho lỗi cũ.

Vua hỏi:

- Còn Chử Đồng Tử đâu?

Tiên Dung thưa:

- Vì dưới trần gian con cái chưa biết thưng xót cha mẹ, nên trời sai Chử đồng Tử xuống hạ giới nêu gương hiếu thảo cho đời, đã hết hạn. Nay Thượng đế phong làm thần linh ban phúc hộ mệnh cho dân Lạc Việt ta.

Anh em họ hàng xúm xít hỏi chuyện trên Trời, nhưng Tiên Dung không dám nói, vì Ngọc Hoàng đã dặn cấm không được tiết lộ Thiên cơ.

Phutho.gov.vn